CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO 


Phan_28

Thuốc dẫn? Hỏa kế mặt mày ngơ ngác hỏi. 

“Phu nhân, ~~~~ để hỏi xem.” Hỏa kế chạy đến chỗ chưởng quỹ. Đầu óc chưởng quỹ muốn bể ra, hiện tại hắn đã xác định hai người này là tới kiếm chuyện~~~~ 

“Xin lỗi phu nhân, cửa hàng chúng ta không có loại gạo này, phu nhân đi chỗ khác hỏi thử xem!” Chưởng quỹ nói. 

“Ai, thôi thôi. Cũng không thể làm khó các người đúng không?” Nhan Tử La giả vờ than khóc: “Cha, vậy chúng ta tự mình đi đến vùng nông thôn ở Tô Châu mua đi, nếu không bệnh không trị được.” 

Bệnh ~~~~~? Dận Chân trợn mắt. 

Chưởng quỹ len lén nhìn Dận Chân. Bệnh? Nhìn không giống như có bệnh ~~~~ có điều vẻ mặt nhìn thật giống như Đại thiếu gia, nhìn thấy lạnh băng, từ lúc bọn họ vào cửa, người vào cửa mua gạo xung quanh đều bỏ đi hết. 

“Đi thôi, về đi!” Nhan Tử La kéo kéo tay áo Dận Chân: “Một lát chúng ta đến chỗ Đường Cửu đi dạo một chút! Canh rắn nhà hắn nghe nói không tệ.” 

“Ừ!” Dận Chân dùng mũi phát âm. Sau đó hai người đi, tới cửa, Nhan Tử La còn quay đầu lại nhìn Trần Mục Phong tự tiếu phi tiếu. 

“Thiếu gia, nhìn hai vị này không giống mua gạo.” Trần Nhân nói, “Mặc dù là họ mặc vải thô, nhưng nhìn khí độ cũng không phải là xuất thân nghèo hèn.” 

Trần Mục Phong không nói gì, hắn đang suy nghĩ vị phu nhân mới vừa rồi nhìn sao lại hơi giống Bảo nhi nhất là cái miệng, thậm chí bộ dáng nhíu mày cũng rất giống, lại còn nhắc đến Đường Cửu, chẳng lẽ là vị kia là người Đường Cửu gia? Canh rắn—— 

Loạn rồi, kỳ quái —— sự việc mấy ngày nay đều không tiến triển, không tra ra đầu mối. Hắn lại đến Kim Long tửu lâu, cũng đến nhã gian, nhưng không có chút tin tức. Đang ngẩn người, gã sai vặt bước nhanh chạy vào, hô: “Gia, lão gia đến.” 

Trần Mục Phong lập tức đứng lên: “Vào thành ư?” 

“Sắp rồi, lập tức vào thành ngày.” Gã sai vặt vui vẻ nói. 

Trần Mục Phong liền kêu bọn họ đem ngựa lại, bản thân tự mình ra khỏi thành nghênh đón cha mẹ. 

Qua hai ngày, Trần lão gia cùng Trần phu nhân đi tới cửa hàng gạo nhìn bọn tiểu nhị, thuận tiện thị sát cửa hàng mới khai trương, Trần Mục Phong đi ở bên cạnh. Đúng lúc ngoài cửa có người đi vào mua gạo, hỏa kế nhìn thấy, sau đó lập tức quay về phía chưởng quỹ, nói: “Vị phu nhân kia lại tới.” 

Không chỉ chưởng quỹ, Trần Mục Phong cũng quay đầu qua nhìn. Lại thấy phu nhân này hiện đã thay đổi y phục cực kỳ tiên diễm, áo thảo hoàng, váy bằng tơ lụa mới tinh đỏ rực, trên đầu kim quang sáng chói làm cho người ta hoa cả mắt, bên người dắt theo hai nha hoàn thoạt nhìn rất khôn khéo. 

“Xin hỏi vị phu nhân có chuyện gì?” Chưởng quỹ tự mình qua hỏi. 

“Đến cửa hàng gạo chẳng lẽ là mua vải vóc sao?” Phu nhân kia nói. 

~~~~~~~~ 

“Phu nhân, cửa hàng chúng ta thật sự là không có gạo cũ tứ niên.” Chưởng quỹ rất buồn bực, vị phu nhân này chẳng lẽ là người của cửa hàng gạo nhà khác phái tới gây sự? 

Nghe thấy “gạo cũ tứ niên”, Trần lão gia cùng Trần phu nhân cũng nhịn không được nhìn xem, nhìn thấy… Trần phu nhân lẳng lặng, sau đó bước qua, nhìn người nọ từ trên xuống dưới, do dự hỏi: “Xin hỏi phu nhân họ gì?” 

“Họ Nhan.” Nhan Tử La nói, sau đó quan sát Trần Mục Phong. 

“Họ Nhan? Vậy xin hỏi ngài có biết Bảo nhi hay không?” Trần phu nhân vội vàng hỏi. Hồi tháng ba lúc nghe được Bảo nhi không có việc gì liền cao hứng quên mất hỏi Bảo nhi họ gì. 

“Bảo nhi?” Nhan Tử La nhăn mặt cau mày, “Không nhận ra, chỉ có đứa cháu tên gọi Khuynh Thành, có điều cả nhà chúng ta gọi là bảo bối.” 

“Vậy đúng rồi, đúng rồi.” Trần phu nhân cười nói: “Ngài là cô cô Bảo nhi? Hèn gì giống nhau như vậy.” 

“Đúng vậy, cũng giống.” Nhan Tử La nói, “Ngài chắc là Hàng Châu Trần gia Trần phu nhân? Ngạch nương của Bảo nha đầu quả thật muốn đến cảm tạ các ngài, chắc là bọn họ sẽ tới kinh thành. Nói vậy vị này ắt hẳn là người giả thành thân cùng Bảo nha đầu, Trần đại thiếu gia?” Cuối cùng có thể thoải mái nhìn con rể. 

“Không phải là giả thành thân với Bảo nhi.” Trần Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. 

“Không phải sao? Các người hỗ trợ nha đầu nếu không phải gả cho Mông Cổ thế tử làm tiểulão bà. Bây giờ nói không phải, là ý gì?” Nhan Tử La hỏi. 

“Bảo nhi cô cô, chúng ta đi vào nói chuyện đi.” Trần phu nhân nói. 

“Tốt! Dù sao cũng không còn chuyện gì!” Nhan Tử La cười nói. Vì vậy Trần phu nhân nhiệt tình mời Nhan Tử La đến hậu viện, bọn tiểu nhị ngây người, thì ra là lũ lụt ngập Long vương miếu đây mà ~~~~~ 

Vào phòng thu chi, chủ khách phân chia ra ngồi đàng hoàng, Nhan Tử La liền nhìn Trần Mục Phong: “Trần thiếu gia, mới vừa rồi là có ý gì? Không phải giả thành thân với Bảo nha đầu?” 

Trần Mục Phong không lên tiếng. 

“Không phải giả thành thân? Chả trách Bảo nha đầu, rốt cục hai người bọn ngươi là ai gạt người?” Nhan Tử La hỏi. 

“Bảo nhi là vì thành toàn tại hạ!” Trần Mục Phong nói. 

“Vậy quá tốt rồi, Bảo nha đầu mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng tâm địa trái lại không xấu.” Nhan Tử La cười nói, “Bất quá, nếu đã khẳng định là thành toàn, còn tìm làm chi? Nghe nói ngươi cùng vị thanh mai trúc mã kia quyến luyến tình thâm, Bảo nha đầu thành toàn cho các ngươi không phải vừa đúng lúc?” 

“Bảo nhi là thê tử.” Trần Mục Phong nói 

“Ra là tìm để đưa hưu thư?” Nhan Tử La nét mặt lạnh băng: “Vậy đưa cho ta là được, ta sẽ chuyển giao.” 

“Tại hạ không có muốn hưu thê.” Trần Mục Phong nói, có chút đau đầu. Cô cô Bảo nhi và Bảo nhi đều có bản lãnh làm cho người ta đau đầu. 

“Không phải hưu thê? Vậy là tới tìm thê?” Nhan Tử La hỏi. 

“Phải!” Trần Mục Phong nói: “Xin phu nhân cho biết Bảo nhi ở đâu.” 

“Gặp cũng hết hy vọng thôi!” Nhan Tử La cười: “Coi như gặp được, dựa theo tính tình Bảo nha đầu chỉ sợ cũng là muốn đưa hưu thư, nha đầu từ nhỏ đã có tật xấu, thứ mà mình thích nếu mà bị người khác chạm vào đều phải ném đi hủy đi, vì cái tật xấu này mà từ nhỏ đến lớn không biết đã hủy bao nhiêu đồ.” 

“Tại hạ cùng với Trúc Uẩn là trong sạch -.” Trần Mục Phong nói 

“Đúng vậy, Bảo nhi cô cô, không phải là ta làm mẹ mà khen con mình, Mục Phong từ nhỏ đến lớn xác thật không hề làm chuyện hoang đường tầm hoa vấn liễu, hắn và Cung Trúc Uẩn bất quá là khi còn bé các trưởng bối nói đùa kết thân, hai người vẫn giữ nghiêm quy củ chuyện gì cũng không có.” Trần phu nhân lập tức vì con mình giải thích. 

Nhan Tử La cười cười: “Chuyện gì cũng không có? Cùng ngủ trên giường còn có thể trong sạch sao?” 

“Phải như thế nào phu nhân mới có thể tin tưởng?” Trần Mục Phong nhìn thẳng Nhan Tử La. 

“Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là … cha mẹ tin tưởng mới được.” Nhan Tử La cười nói: “Kỳ thật nhìn hắn và thanh mai trúc mã cũng không tệ, nên Bảo nha đầu tự động rút lui, các người cũng đừng phụ ý tốt.” 

“Ta muốn gặp Bảo nhi.” Trần Mục Phong nói, không rõ cô cô của Bảo nhi vì sao muốn chia rẽ bọn họ. 

“Gặp làm cái gì?” Nhan Tử La nhìn Trần Mục Phong: “Bởi vì từng mơ hồ không rõ mà đồng giường cộng chẩm nên chịu trách nhiệm?” 

Trần Mục Phong cau mày, Trần phu nhân nóng lòng liền giục Trần Mục Phong: “Mục Phong…” Mặc dù rất muốn nói cho con mình biết cha mẹ của Bảo nhi đã đồng ý hôn sự này, nhưng nhớ tới lời Mi phu nhân dặn dò đành nuốt lại vào bụng, chỉ có thể nhìn nhi tử mình sốt ruột. 

“Trần phu nhân, Bảo nha đầu nói Trần thiếu gia mặc dù có hơi cổ hủ, nhưng là người rất có trách nhiệm, hôm nay xem ra cũng không sai nhiều lắm. Nhưng mà Trần thiếu gia có thể yên tâm chịu trách nhiệm với thanh mai trúc mã. Chuyện của Bảo nha đầu để cho nhà nàng lo là được rồi.” Nhan Tử La uống một ngụm trà, sau đó nói: “Trước đó vài ngày thế tử Mông Cổ đến nhà cầu hôn, hắn không cần Bảo nha đầu có phải là người trong sạch hay không, hơn nữa, nếu như Hoàng thượng đồng ý, hắn sẽ cho Bảo nha đầu làm đích phúc tấn, hơn nữa sau này không hề nạp thiếp. Như thế mọi chuyện đều được giải quyết, Trần thiếu gia cũng có thể không cần áy náy. Kỳ thật đây là chuyện Bảo nha đầu gây ra, rốt cục bản thân phảigiải quyết. Có điều rôt cuộc cũng có phương pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên.” Nhan Tử La cười nói. 

“Không được. Bảo nhi không thể gả cho hắn.” Trần Mục Phong nói, thanh âm lạnh hơn. Nhan Tử La chuyển đổi ánh mắt nhìn, hắn thực giống cha vợ. 

“Không thể? Có biện pháp khác sao? Yên tâm, Bảo nha đầu sẽ không oán, dù sao cũng là cam tâm tình nguyện buông tay, sau này gả đến Mông Cổ qua mấy năm sinh hài tử tâm liền ổn định, mọi việc cũng qua.” Nhan Tử La nói 

“Không thể. Thê tử Trần Mục Phong sẽ không tái giá.” Trần Mục Phong nói 

“Ngươi còn ảo tưởng.” Nhan Tử La cười khẽ: “Bất quá, không có lệnh của cha mẹ Bảo nha đầu, hôn sự coi như không phải thật. Khuyên ngươi cũng đừng mơ mộng, cần lấy thanh mai trúc mã thì lấy đi. Dù sao cũng tốt đối với Bảo nha đầu, theo nha đầu nói bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi.” 

“Không có lợi dụng Bảo nhi.” Trần Mục Phong chậm rãi nói 

“Không có? Bảo nha đầu có, mỗi lần đều khóc khóc hu hu, khóc cho gia gia đau lòng, qua mấy ngày nữa sẽ tùy giá lâm nhiệt hà giải buồn.” Nhan Tử La nói, Khang Hy lão nhân kia cư nhiên còn muốn kéo dài, mang khuê nữ đi tái ngoại đợi đến mùa thu trở về mới tính, bất quá cuối cùng có chuyện hay, nhất định có thể đi chơi. “Đi giải sầu cũng tốt, thế tử cũng cùng đi, đều là người tuổi trẻ, có thời gian dài không chừng sẽ bồi dưỡng tình cảm.” 

~~~~ phanh ~~~~~ 

Nhan Tử La nhìn cái chén trong tay Trần Mục Phong, sau đó nhẹ giọng cười. 

“Ngạch nương của Bảo nha đầu cũng thích đập đồ, xem ra ngạch nươngthích ngươi, nhưng a mã thì không chắc.” Nhan Tử La cười nói. 

“Muốn gặp cha mẹ Bảo nhi.” Trần Mục Phong nói 

Nhan Tử La lắc đầu, “Không có khả năng. Cha mẹ không muốn gả Bảo nha đầu tự nhiên sẽ không gặp. Bất quá, qua mấy ngày nữa bọn họ cần phải đến tạ lễ, từ đó thì có thể cắt đứt quan hệ” 

“Là thật tâm muốn kết hôn với Bảo nhi.” Trần Mục Phong nói, không phát hiện vẻ mặt cha mẹ hắn buông lỏng. 

“Thật tâm? Đối với thanh mai trúc mã không phải thật tâm sao?” Nhan Tử La nhìn thẳng Trần Mục Phong, hoàn toàn không để ý mặt hắn lạnh như băng. Trình độ lạnh như băng so sánh với gia chúng ta còn thua xa. “Người trẻ tuổi, dễ kích động, chuyện gì cũng phải hiểu rõ nếu không sẽ hối hận. Ai nha, thôi thôi, ngồi lâu rồi cũng nên cáo từ.” 

Nhan Tử La đứng dậy, nha hoàn phía sau lập tức nói: “Phu nhân, ngài còn chưa mua gạo.” 

“A, quên mất chánh sự.” Nhan Tử La nhìn Trần Mục Phong: “Thật sự không có ý làm phiền, nhưng dựa vào quen biết với Bảo nha đầu muốn nhờ giúp một việc.” 

“Xin cứ nói.” Trần Mục Phong nói 

“Là chuyện gạo cũ hôm nọ, mặt khác, còn muốn mua gạo mới năm nay, đợi tháng chín sẽ trở lại lấy, giá tiền thì tùy ngài tính.” Nhan Tử La cười nói. 

” Cô cô của Bảo nhi, ngài muốn gạo này để làm gì?” Trần phu nhân buồn bực hỏi. 

“Làm thuốc dẫn, gạo cũ tứ niên làm thuốc dẫn có thể trị chứng có mới nới cũ.” Nhan Tử La cười nói. 

“Còn có phương thuốc như vậy? Vậy còn gạo mới?” Trần phu nhân hỏi, đây không phải là hoàn toàn ngược lại ư? 

“Gạo mới là để cho tân nhân mới cưới. Con rể của ta cũng là đối với thanh mai trúc mã nhớ mãi không quên, thật vất vả kiếm được phương thuốc, dự định cho hắn, nếu không phải nhìn khuê nữ của mình lấy nước mắt rửa mặt, cũng không đành lòng! Nếu thuốc dùng được tốt cũng sẽ cho Bảo nha đầu ăn một ít, kẻo cũng khóc sướt mướt.” Nhan Tử La nói xong nhìn Trần Mục Phong: “Trần thiếu gia, không biết chuyện làm ăn này ngài nhận hay không nhận đây?” 

“Nhận nhận, cô cô của Bảo nhi cứ yên tâm, chúng ta nhất định tìm được cho ngài.” Trần phu nhân lập tức nói 

“Vậy đa tạ.” Nhan Tử La cười nói, sau đó khởi hành đi. 

Chương 53: Quả hồng thỉnh hôn ‘Cô cô của Bảo nhi’ vừa cất bước, Trần phu nhân cau mày, nhìn thấy lão công của mình cũng cau mày. 

“Chẳng lẽ Bảo nhi thật sự họ Nhan? Nhưng trong kinh thành có trọng thần họ Nhan không? Buổi tối chúng ta phải đi bái kiến Trương đại nhân hỏi một chút mới được.” Trần phu nhân nói, Trần lão gia gật đầu. 

Kết quả Trương đại nhân không có ở đây, mà đang ở trong cung, lần sau tới thì đã tùy giá biên cương xa xôi. 

Nhan Tử La nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt bọn thị vệ giữ cửa rõ ràng là gặp quỷ, không thể khác được, trang phục Nhan trắc phúc tấn nhà bọn họ ~~~~ trên đường cũng có người ghé mắt nhìn~~~ 

Trở về viện, Nhan Tử La vui vẻ cười, thật sự là chơi vui quá. Vào nhà, lại thấy Dận Chân ở đó, hắn nhìn sau đó cười: “Đi ca diễn?” Nhan Tử La chưa thay trang phục, trang phục đang mặc đúng là ~~~ dọa người. 

“Mua thuốc dẫn cho ngài. Yên tâm yên tâm, đến tháng chín thì có thuốc uống.” Nhan Tử La kêu Bách Hợp gỡ đôi Kim Tử trên đầu xuống, xoa xoa cổ. 

“Gạo cũ tứ niên?” Dận Chân nghiên đầu suy nghĩ nhìn. 

“Ừm, chuyên trị cái bệnh có mới nới cũ kia.” Nhan Tử La đứng đắn nói. Dận Chân mặc kệ, cúi đầu nhìn công văn. 

Không lâu sau đại đội nhân mã tùy giá ra kinh. Khuynh Thành… hoa ngôn xảo ngữ, Khang Hy không để ý Tiểu Nguyệt cùng vị hôn phu tương lai tình nồng ý mật, cũng đưa Tiểu Nguyệt theo. Làm hại Tiểu Nguyệt đêm đó liền vào cung muốn đánh Khuynh Thành, nhưng khi Khuynh Thành nói: “Cửu thúc cùng hai mỹ nam nọ cũng đi theo.” Tiểu Nguyệt lập tức hoa chân múa tay vui sướng, vựng vựng hồ hồ đáp ứng, làm như bản thân vội vã từ trong nhà mới chạy tới để tặng đồ cho Khuynh Thành. 

Nhan Tử La nhìn trang phục của khuê nữ: “Lại chơi trò nha hoàn tiểu thư à?” 

Khuynh Thành gật đầu, để phòng ngừa vạn nhất, còn phải đánh tiếng với hoàng gia gia, bọn thúc thúc bá bá. Hơn nữa cố gắng ít đi lại kẻo lại đụng tới cái quả hồng thúi kia. 

Nhưng vốn dĩ người tính không bằng trời tính. Từ tháng tư ra kinh đến nhiệt hà trên đường đều bình an vô sự, cho nên Khuynh Thành cũng hơi hơi yên tâm. Đến nơi thì Khuynh Thành cùng Tiểu Nguyệt theo Khang Hy ở tại Trí Thích điện, ngạch nương nàng thích nước cho nên lôi kéo a mã nàng chọn chỗ Châu Tử, chỉ là ra vào phiền phức một ít. 

Ăn xong cơm trưa, Khuynh Thành hơi mệt, muốn đi tìm ngạch nương thuận tiện ngủ trưa bên bờ hồ cho mát, bèn từ cửa điện của Khang Hy lảo đảo đi ra. Sơn trang nghỉ hè đã đi nhiều lần cho nên cũng không cảm thấy cái gì mới mẻ, hơn nữa đang mệt liền cúi đầu bước đi. 

“Bảo nhi.” Thanh âm ở phía sau kêu lên, Khuynh Thành lờ đi, tiếp tục bước. 

“Bảo nhi.” Thanh âm ở trước mắt. 

Khuynh Thành liền dự định vòng qua hắn, vì vậy liền từ hành lang nhảy đến xuống mặt đất bằng phẳng bên ngoài. 

“Bảo nhi.” Thanh âm vẫn còn trước mắt. 

“Có bệnh sao? Cơm không thể ăn bậy, y phục không thể mặc lung tung, người cũng không có thể nhận thức loạn lên. Biết chưa?” Khuynh Thành cúi đầu nói, rất muốn giẫm lên hai chân hắn. 

“Gầy.” Thanh âm kia nói 

“Liên quan gì.” Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không nhịn được: “Nhường đường.” Hắn bất động, chỉ mỉm cười nhìn. 

“Chặn đường đều là chướng ngại vật trên đường.” Khuynh Thành híp mắt nói 

“Ha hả ~~ Bảo nhi cũng rất thú vị.” Tề Mặc Trì nói, hắn thấy Tiểu Nguyệt khanh khách tùy giá liền nghĩ ngay là Bảo nhi chắc cũng sẽ đi theo tới. 

“Tránh ra.” Khuynh Thành nói 

“Bảo nhi sao không ở Hàng Châu?” Tề Mặc Trì hỏi. 

“Nhận lầm người.” Khuynh Thành bốc hỏa. 

“Mặc kệ có phải hay không, ở đây là tốt rồi ~~~” Tề Mặc Trì cười nói. 

“Nói hết? Hết thì nhường đường.” Khuynh Thành dự định từ bên cạnh hắn đi qua. 

“Bảo nhi, ta sẽ không bỏ cuộc.” Tề Mặc Trì nghiêng người nhường đường. 

“Người điên.” Khuynh Thành cũng không quay đầu lại trực tiếp đi, còn lại Tề Mặc Trì ở đàng kia như có điều suy nghĩ. 

Xế chiều Khuynh Thành đều ở chỗ ngạch nương, đến tối phái tiểu thái giám trở về nói buổi tối không quay về. 

“Nha đầu, sợ cái quả hồng kia à?” Nhan Tử La cùng Khuynh Thành ôm tây qua ngồi ở bờ hồ ăn. 

“Không phải sợ, chán ghét hắn!” Khuynh Thành bẻ một khối lớn bỏ vào trong miệng, quai hàm phình ra hết cỡ. 

“Thật là kỳ quái!” Nhan Tử La ra vẻ nghi hoặc. 

“Cái gì kỳ quái, ngạch nương?” Khuynh Thành hung hăng cắn tây qua. 

“Chuyện kỳ quái năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Khuê nữ, có biết trước kia ngạch nương sợ nhất cái gì hay không?” Nhan Tử La hỏi. 

“Ngài a? Ngài sợ sâu, trước kia ngài còn sợ a mã, hiện tại không sợ.” Khuynh Thành nói. 

“Sai, sợ nhất không ai chịu cưới ngươi. Bất quá, kỳ quái, không nghĩ tới dạng như nha đầu cũng có người tranh đoạt? Aiz, không ai hiểu nổi!” Nhan Tử La cố ý thở dài nói. 

“Hừ hừ, ngạch nương, ta chính là hài tử phi thường khả ái, có người thích cũng không có gì lạ nha!” Khuynh Thành đắc ý dào dạt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói 

“Khả ái?” Nhan Tử La cười nói.”Cái quả hồng nghe nói cũng không tệ lắm?” 

“Da mặt dày, vô sỉ.” Khuynh Thành nói 

“~~~” Nhan Tử La trong lòng tính xem lúc nào có thể len lén nhìn mới được. 

Ăn xong tây qua, hai người dựa vào nhau ngửa đầu nhìn sao. Mỗi khi có Lưu Tinh bay qua, hai người liền giống như bị điện giật, nhanh chóng tách ra, đều tự hai tay chắp tay trước ngực cầu nguyện, sau đó lại dựa vào nhau tiếp tục nhìn sao trời. 

“Ngạch nương, ta từng ăn ngủ qua ở ngoài thành Nghi Hưng, còn nhóm mấy đống lửa nữa.” Khuynh Thành cười nói.”Ngạch nương, bọn ta mười lăm tháng tám còn đi Tây hồ ngắm trăng nữa ~~~ “ 

~~~~ bốp ~~~~ 

“Câm, không được nói thêm nữa, làm ta thèm.” Nhan Tử La trơ mắt nhìn nói. 

“Sắp đến mười lăm, mặt trăng lại sắp tròn rồi, ngạch nương.” Khuynh Thành nói tiếp, kết quả bị ngạch nương đóng gói nàng, kêu người đuổi đến chỗ Khang Hy. 

Khuynh Thành cất bước, Nhan Tử La tự mình gác tay nằm trên cỏ ngắm trăng, trăng sắp tròn, có vẻ như nàng chưa từng thưởng trăng một cách đúng đắn. Mỗi lần ngắm trăng đều là Dận Chân dẫn theo một đám đông ngắm trăng, sau đó ăn bánh trung thu, mỗi khi đến lúc đó liền cảm giác được Dận Chân giống như hồng trường thanh ~~~ đội trưởng tiểu đội nhi tử thê thiếp. 

“Nhìn cái gì?” Một thân ảnh ở bên cạnh hỏi, Nhan Tử La đầu cũng không động: “Đại gia, vớ vẩn, chẳng lẽ là nhìn thái dương a?” 

“Ánh trăng có cái gì đẹp?” Dận Chân tiếp tục đứng: “Lạnh, ngồi dậy đi!” 

Nhan Tử La vươn tay cho hắn kéo dậy, vỗ vỗ bùn đất, nói: “Thập ngũ chúng ta cũng đi ngắm trăng đi” 

“Được.” Dận Chân trở về. 

Kết quả, ngày mười lăm nọ không thấy được trăng, bởi vì có mây đen. 

Bởi vì Nhan Tử La đối với sơn thủy hữu tình thích thú, cho nên mỗi ngày rỗi rãnh liền lôi kéo Khuynh Thành đi dạo bên trong sơn trang, xem hết khu vực hồ nước lại chạy đi bình nguyên nhìn cây, hái hoa, có khi còn mang theo bọn nha hoàn dạo chơi ngoại thành, khiến cho cảnh trí khu bình nguyên bị phá hỏng mất. Khuynh Thành bởi vì trời nóng đã sớm đàng hoàng yên vị ở Trí Thích điện, đôi khi cũng bị Hoàng thái hậu gọi đi giải buồn. Tiểu Nguyệt vừa mới bắt đầu còn hăng hái đi kiếm người đẹp nhìn, nhưng trời nóng, thân thể tiểu Dương quý phi liền không chịu được, đổ mồ hôi đầm đìa, cũng đành phải cùng với Khuynh Thành gục ở Trí Thích điện. 

“Nóng quá Khuynh Thành.” Tiểu Nguyệt hữu khí vô lực nói 

“Còn may! So với Giang Nam còn đỡ hơn rất nhiều.” Khuynh Thành ngược lại vui vẻ ngã đầu nằm ở trên giường. 

“Nóng quá nóng quá a, cũng không có cái gì có thể nhìn. Đều tại muội hết ~~~~” Tiểu Nguyệt nói 

“Nói cho nghe nha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cứ đi theo hoàng gia gia cam đoan có thể thấy người đẹp.” Khuynh Thành nói 

“Thôi đi, vậy thì thấy nhiều nhất cũng là lão đầu tử cùng bọn đại thúc, không có ý nghĩa.” Tiểu Nguyệt nói 

“Vậy nói nhỏ với Lý Am Đạt đi, có người đẹp tới gặp hoàng gia gia phải đi xem.” Khuynh Thành đề nghị, Tiểu Nguyệt ánh mắt lòe lòe phát quang. 

Không đợi ra khỏi cửa thì Tứ Hỉ đến, Khang Hy cho gọi hai người đi ăn kem hạnh nhân ướp lạnh, hai người liền nhảy xuống đất đi đến chánh điện. Khang Hy thấy trang phục Khuynh Thành thì trợn mắt, nha đầu này từ khi cung liền cải trang tiểu cung nữ, đến nơi cũng yên phận thật sự, cũng không sôi nổi giống như trước kia. 

“Ăn đi, không phải nóng sao?” Khang Hy nói 

“Hoàng gia gia thật tốt.” Tiểu Nguyệt cười híp mắt ăn. 

“Hoàng gia gia, có phải cây vải cũng nên đến hay không?” Khuynh Thành hỏi, muốn ăn cây vải. 

“Sắp tới, chờ đi. Toàn đòi ăn những thứ không có này.” Khang Hy nói 

“Hoàng gia gia, nhân gia còn không muốn ăn tăng thành quải lục ~~~~” Khuynh Thành cười hì hì nói 

“Tiểu cung nữ còn đòi ăn tăng thành quải lục? Nghĩ đi!” Khang Hy cười nói, “Còn muốn cải trang tới khi nào?” 

“Tới khi hồi kinh.” Khuynh Thành mếu máo, làm như là mình nguyện ý cải trang vậy, nếu không phải tại quả hồng thúi kia thì đâu cần ẩn núp như con chuột vậy chứ! 

Tiểu thái giám ở bên ngoài bẩm báo Tề Mặc Trì Đa Nhĩ Tể đợi bên ngoài rất lâu rồi. Vừa nghe thấy, Khuynh Thành đảo ánh mắt nhảy xuống đất, rất nhanh vọt đến phía sau, còn lại Tiểu Nguyệt ánh mắt lòe lòe phát quang, rốt cục có thể nhìn người đẹp, xem ra đi theo hoàng gia gia còn có chỗ tốt. 

Tề Mặc Trì đi vào thỉnh an Khang Hy, Khang Hy cho hắn ngồi, lại cho cung nữ ban kem ướp lạnh cho hắn, Tề Mặc Trì lập tức lại đứng lên tạ ơn. 

“Tề Mặc Trì, trẫm không chuẩn cho ngươi đi trấn thủ Cát Tư Khẩu, ngươi không có nghĩ gì chứ?” Khang Hy cười hỏi. 

“Tề Mặc Trì không dám, Hoàng thượng làm gì tất nhiên là có đạo lý của hoàng thượng.” Tề Mặc Trì nói 

“Phải, không sai. —— trẫm rất xem trọng chuyện này. Chỉ có điều còn chưa tới lúc, ngươi hãy ở lại bên cạnh trẫm trước đi!” Khang Hy nói 

“Vi thần tạ Hoàng thượng.” Tề Mặc Trì lại nói: “Vi thần có việc muốn cầu xin Hoàng thượng thành toàn.” 

Khang Hy ánh mắt hơi chút mị mị, sau đó hỏi: “Chuyện gì? Không phải là coi trọng khanh khách nhà ai đấy chứ?” 

“Không phải khanh khách, là ~~~~ là thị nữ của Tiểu Nguyệt khanh khách. Vi thần ~~~~” Tề Mặc Trì vẫn chưa nói xong, chợt Tiểu Nguyệt nói: “Thị nữ? Coi trọng thị nữ?” Thanh âm cực kì bị tổn thương. 

“Thị nữ thì nói với khanh khách là được, còn cần phải phiền đến trẫm?” Khang Hy cười hỏi. 

“Không, Hoàng thượng, vi thần muốn xin Hoàng thượng đáp ứng —— đáp ứng ban cho danh phận chánh thức.” Tề Mặc Trì nói 

“Thị nữ thì làm sao phải có danh phận, mang về làm thiếp là được.” Khang Hy nói. 

Tề Mặc Trì quỳ một gối xuống đất: “Hoàng thượng, tuy là thị nữ, nhưng hoạt bát lanh lợi, thông minh khả ái, vi thần thập phần yêu thích, cho nên muốn thỉnh Hoàng thượng ban cho danh phận chánh thức.” 

“Danh phận chánh thức? Có ý gì? Không phải còn muốn cho làm phúc tấn?” Khang Hy cố ý nhíu mày, lại nhìn Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, không quản giáo tốt thị nữ sao, còn có kẻ dám trèo cao?” 

“Hoàng gia gia, còn nào biết gì đâu a!” Tiểu Nguyệt mếu máo. 

“Tề Mặc Trì, thị nữ đó tên gọi là gì? Trẫm muốn nhìn một chút” Khang Hy hỏi. 

“~~~ gọi là Bảo nhi.” Tề Mặc Trì nói 

“Bảo nhi?” Tiểu Nguyệt nhìn Khang Hy, “Hoàng gia gia, đó là nha đầu của ngài, ngài tự xem đi.” 

Tề Mặc Trì sững sờ, nha đầu của hoàng thượng? Bảo nhi dĩ nhiên là cung nữ hầu hạ hoàng thượng? Hơn nữa nghe ý tứ của Tiểu Nguyệt khanh khách, dĩ nhiên cũng là cung nữ thập phần đắc ý, khó trách Tiểu Nguyệt khanh khách cho ngồi ở bên người. 

“Tề Mặc Trì, cùng cung nữ trong cung có tư tình đã biết tội chưa?” Khang Hy nặng giọng. 

“Hoàng thượng, là lỗi của vi thần, không quan hệ với Bảo nhi.” Tề Mặc Trì lập tức nói 

“Hừ! Không quan hệ cũng khó trốn trách tội. Tiểu Nguyệt, đi dẫn người mang nha đầu kia đánh hai mươi bản tử cho trẫm.” Khang Hy nhìn về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt gật đầu. 

“Hoàng thượng, vi thần nguyện thế Bảo nhi bị đánh, xin Hoàng thượng tha cho Bảo nhi.” Tề Mặc Trì hai đầu gối quỳ xuống đất. 

“Cũng không thể tha, tội dâm loạn cung đình ~~~~ hừ!” Khang Hy hừ giọng, thái giám bên cạnh nhẹ nhàng run run. 

“Vi thần nguyện ý ~~~” Tề Mặc Trì vẫn chưa nói xong, chỉ thấy bình trà nhỏ vọt tới trước mặt mình, chống nạnh, trong đôi mắt ánh lên tia lửa nguy hiểm: “Nguyện ý, nguyện ý con khỉ nha. Nguyện ý để làm chi? Có cừu oán mười tám đời với ta có phải hay không? Làm sao mà cứ chạy đến hại ta? Quả hồng ngươi không đi hả, có tin hay không, nếu là còn dẫn xác đến, ta sẽ đem giẫm thành quả hồng nát bét bỏ vô tù.” 

“Bảo nhi, trước mặt hoàng thượng không được vô lễ.” Tề Mặc Trì nói 

“Bảo nha đầu, thật là, thành bộ dáng gì nữa.” Khang Hy nói 

“Hoàng gia gia, cái tên quả hồng thúi này nhất định phải cướp nhân gia làm tiểu lão bà, làm hại nhân gia bị buộc lập gia đình, hại nhân gia bị mắng là tiểu hồ ly tinh không biết xấu hổ, hoàng gia gia, người cho hắn đi cổ tháp sung quân đi.” Khuynh Thành chạy đến bên cạnh Khang Hy cáo trạng tố khổ, thuận tiện làm cho Tề Mặc Trì biết đường rút lui. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring